Một khoảng thời gian qua, có lẽ đủ lâu để hắn chẳng nhớ là đã bao nhiêu ngày, nhưng đủ đau để không lúc nào hắn không thôi ray rứt. Bởi, hắn sợ cách mà người đối xử với người, hắn sợ những lời hứa hoặc những điều tương tự nhưthế. Hắn hèn và hắn biết rõ về điều đó.
Bất lực
Ngày qua ngày, hắn vẫn sống với từng đó suy nghĩ, mà theo không ít người thì thật ấu trĩ và tự làm khổ mình.
Cười!
Vì có ai trải qua nỗi khổ như hắn, nỗi khổ của người dưng. Nếu ai đã thấy hắn giật mình hằng đêm ra sao, nếu ai đã biết hắn đã mất bao nhiêu nước mắt như thếnào, nếu ai đã hiểu hắn từng mất niềm tin vào cuộc sống một cách đang thương, thì sẽ hiểu. Nhưng không ai hiểu hắn cả. Mà hắn cũng chẳng cần ai hiểu. Hắn vẫn sống. Sống tốt là đằng khác, để xem tiếp kịch bản của đời hắn sẽ ra sao nữa. Thật đúng là ông trời có quả báo. Hơn lúc nào hết, hắn tin điều này. Một hắn của ngày xưa có quá nhiều tình thương và một hắn của ngày nay đã bị tình thương lấy đi quá nhiều.
Nhưng
Hắn không thể khóc mãi, không thể đau mãi, hắn đã tự ép mình vào cuộc sống mới, lối sống mới, suy nghĩ mới. Hắn hướng đến những điều tốt đẹp hơn, để hắn được trở lại ngày xưa.
Một người
Hai người
...
Một vài người
yêu hắn. Họ nói vậy. Hắn đáp trả bằng sự chạy trốn. Vì với hắn, làm gì có cái tình yêu vĩnh cửu mà hắn thì cần những gì là vĩnh cửu. Như một đứa trẻ không bao giờ dám tái phạm lỗi lầm của mình sau trận đòn nhừ tử. Hắn thật sự là mộtđứa trẻ.
Một thời gian
Một vài người
Họ mệt mỏi với cái cách chẳng giống ai của hắn, họ cảm thấy mất cho hắn quá nhiều thời gian, họ cảm thấy bị xúc phạm với cách mà hắn đồi xửvới họ. Thế rồi họ đi. Ra đi một cách lạnh lùng đến đáng sợ. Lại một điều không vĩnh cửu. Lại một lý do để hắn chẳng dám mơ về 1 tình yêu, bởi theo hắn, tình yêu, chưa bắt đầu đã kết thúc rồi đấy. Ôi! Thói đời.
Lại khóc
Lại sợ hơn về con người.
Cho đến khi
Hắn gặp gã.
Chính xác thì hắn gặp đã gã lâu lắm rồi. Nhưng hắn chẳng biết gì về gã. Thật ra là hắn không dám biết. Ngày xưa, lần đầu tiên gặp, hắn sợ gã, và hắn phải từng khóc thét lên vì gã. Trông gã thật dữ tơn. Nhưng rồi, gã đã bị hắn đưa vào lãng quên.
Một vài năm sau
Hắn lại gặp gã ở nơi làm việc. Thật lòng, hắn vẫn sợ gã.
Thật ra thì
Gã giỏi giang
Gã thẳng thắng
Gã hài hước
Gã chân thành
Gã là gã
Và hắn đã quý gã, như một người bạn thân. Hắm chỉ dám nghĩ đến đó.
Nghĩ cũng hay
Từ lúc thân với gã
Hắn đã tìm được niềm tin ở con người.
Hắn đã cười nhiều hơn.
Hình như, hắn thấy mình may mắn nhiều hơn.
Hắn tự nhủ kịch bản đời hắn sáng hơn rồi đấy.
Trớ trêu thay.
Một ngày kia, gã bảo gã yêu hăn. Hắn khóc. Hắn biết gã sẽkhông còn là điều vĩnh cửu. Hắn biết sẽ có chuyện. Ông trời, không sớm thì muộn, sẽ cướp gã từ tay hắn. Hắn sợ.
Hắn nói hắn không yêu gã và hắn van xin gã đừng yêu hắn. Hắn chửi rủa gã, hắn tự nói xấu mình, hắn làm đủ trò có thể. Chỉ để 1 điều, rằng gãđừng yêu nó, rằng gã mãi là bạn, rằng ông trời sẽ thua nó trong lần này.
Lời qua tiếng lại
Giằng co gay gắt
Tiếng gắt
…
Gã tì vào vai và nói một vài điều gì đó. Thật là hắn đã không đủ bình tĩnh để làm bất kỳ điều gì ngoại trừ cố hết sức để đẩy gã ra.
Hắn run rẩy
Hắn hét lên
Và cuối cùng hắn đã làm điều hắn chưa bao giờ dám làm với ai. Hắn tát gã.Gã tròn xoe mắt. Có lẽ cuộc đời này, chưa bao giờ gã bị như thế.Có phải đó là cái giá quá đắt cho một cái ôm? Còn hắn, hắn thì trân trân nhìn gã. Hắn ước hắn có thể trừng trị gã nhiều hơn thế.
Vào nhà.
Mắt hắn hoa lên, hắn không thấy gì. Đầu óc quay cuồng.
Hắn quỵ xuồng rồi ngất đi. Hình như hắn va vào cái gì đấy, hình như có máu, hình như hắn đau. Nỗi đau đủ để quên đi hắn cần phải sát trùng vết thương lúc nãy.
Mặc kệ
Hắn nằm đấy và thiếp đi.
Gió đêm cứ rít lên
Tiếng người qua lại
Hắn thấy mình đang lạc lối. Cứ như một kẻ lang thang trong rừng khuya mà trên tay chẳng có cái la bàn nào cả.
Và hắn tỉnh giấc bởi tiếng khóc của đứa trẻ.
Giật mình! Thế là mất gã.
Hắn nhận ra rằng lần này ông trời lại chiến thắng.
Dù sao thì hắn cũng phải quay lại với cuộc sống của hắn. Hắn không thể chết dù hắn đang rất muốn chết. Hắn phải sống. Sống để xem tiếp kịch bản của đời hắn. À, với cả cuộc chiến của hắn với ông trời nữa chứ.
Vận lên mình trang phục đẹp nhất. Hắn kiêu hãnh bước ra thếgiới bên ngoài.
Mấy ai hiểu được những điều đã qua
( Bài viết tặng cho hắn, gã, ông trời với mong ước một cuộc sống với những điều vĩnh cửu).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét